Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

HÃY ĐỌC ĐỂ HIỂU TÔI HƠN!!!

      Thật sự bây h không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào...Sáng nay khi trời mưa, lòng cảm thấy rối bời ....ko biết tại sao nữa??? Lúc đó chỉ muốn gục xuống mà khóc....MƯA- BUỒN ......!!! Vì ai và vì cái gì mà khiến lòng đau nhói như vậy?? 

       Hình ảnh người con gái HAY CƯỜI,VUI VẺ ,LẠC QUAN của 2 năm trước đi đâu rồi ,để rồi để lại cái xác     hay BUỒN ,VÔ TÂM, VÔ CẢM...như thế này? Muốn tâm sự ,chia sẻ lắm nhưng ai nghe và ai thấu hiểu đây :( ....Biết bao người than thở rằng “mình cô đơn”...Vì đâu? Vì bạn khác người ta nên bạn thấy mình lạc lõng ư? Sao bạn không nghĩ rằng mình là một người đặc biệt giữa muôn người?....
   Ngồi buồn ủ rũ, thấy cơ thể như không còn sức lực, đến thở thôi cũng là điều khó khăn. Tự nhủ tại sao không tự vực mình dậy, cười một tràng cao ngạo, ngẩng mặt thách thức cuộc đời.....Khó lắm !!!  Đôi khi thấy mình thật ngốc khi cứ bay theo cái mà mình nghĩ là sẽ được. Nhưng nếu không bay theo cái đó có lẽ sẽ không thể nào cười cũng như không thể nào tin vào bất cứ điều gì được. Vì vậy, mà  vẫn luôn theo một cái mà bản thân cũng biết nó là mộng là mơ. Nó chẳng bao giờ có thật và nó cũng chẳng bao giờ thành hiện thực. Thật ngu xuẩn phải không??? 
  Vẫn biết cuộc đời là một kiếp sống đầy sân si, vẫn biết lòng người không chỉ có một nơi mà con tim luôn là điều thánh thiện nhất. Bởi cuộc sống có cám dỗ, có yêu thương, có hờn ghen tủi phận, có thù hằn trút giận dữ vào lòng nhau.
Cuộc sống có sinh, có diệt, có chia ly, có tái sinh trong tâm niệm, và còn có cả một vòng luân hồi với sẵn những quy luật được bầy ra, với hàng ngàn, hàng ngàn những thử thách không dành riêng cho ai cả.
   Không còn tin vào cái gọi là tình yêu kia nhưng sao trong tâm trí luôn ắp đầy những kí ức.....Không còn tin tưởng vào nơi tình yêu kia nữa và đã cố gắng tạo dựng những tình cảm tốt đẹp cho bạn bè, cố gắng vun đắp cho nó đẹp hơn ,ý nghĩa hơn nhưng đâu có dễ :( 

Nói về bạn. Bạn có nhiều loại bạn. Ừ! 
Mình đại ghét cái kiểu bạn quanh năm chẳng biết tới nhà mình. Hoặc thi thoảng, buồn thì ới ời, vui thì mất tích. Mình thế đấy, ai không chịu được, đừng gọi bạn kẻo mệt lòng nhau. 
Mình cũng ối a ghét kiểu bạn chê chẳng dám chê mà khen thì giả tạo. Đó là một kiểu dễ làm mất lòng nhau nhất và khó chấp nhận nhất, bởi điều đơn giản nhất còn không thật với nhau được, lấy gì để làm bạn lâu dài? 
Mình sợ chết cha kiểu bạn mình cứ chê gì, bạn bảo thói xấu đó học từ mình. Giật mình chứ chẳng chơi đâu. Thế cho nên, khi dám nói "tôi là tôi" thì đừng nên "bắt" người khác ở trong sự ảnh hưởng với mình làm gì. Khó chịu lắm á! 
Thử hỏi, nếu không còn một người bạn nào, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng nếu cứ buộc lòng phải chấp nhận thì chán lắm. Mình khoái mình nhất ở cái khoản, ai không thích mình thì dù thèm lắm, mình cũng chẳng mở lời. Mà cái thứ ẩm ương như mình, cực nhạy khi nhận biết điều đó, thế mới vui!
   Thà ngồi " TỰ KỈ" còn hơn xoáy vào những câu chuyện nói xấu người khác >.< Xin lỗi đi, bạn chẳng tốt đẹp hơn ai đâu mà bày đặt nói này nọ!!! Cấp 3....ôi sao toàn ác mộng :(( Có ai để xứng đáng được tôn trọng ko????
 Đôi khi con người ta nên coi nhau là những dấu hoa thị. Đi qua hay ở lại, đều là dấu ấn đã nhớ và đáng nhớ cả.

P/S: CẢM XÚC HÔM NAY LÀ NHƯ VẬY, MÌNH 
LUÔN KHAO KHÁT TÌM ĐC NỤ CƯỜI THẬT SỰ ,CHỨ
 KO PHẢI NỤ CƯỜI GƯỢNG GẠO MỖI NGÀY 
QUA....BẠN CÓ KHẢ NĂNG LÀM CHO TÔI CƯỜI 
THOẢI MÁI KO? XIN HÃY THỬ.....HÃY CHO TÔI 1 
NỤ CƯỜI ĐÚNG NGHĨA CỦA NÓ !!! <3